Hành cung Cổ Bi

Ngày đăng: Thứ hai 12/03/2012 12:00:00 (GMT +7)

Kinh Bắc là vùng đất có bề dày về lịch sử và văn hoá, nơi đây đã sản sinh và gắn bó với nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng. Vào đầu thế kỷ XVIII, vùng đất này càng nổi tiếng hơn bởi nó liên quan trực tiếp đến các chúa Trịnh, đặc biệt với Nhân Vương Trịnh Cương, người có nhiều thành tựu quan trọng trong cải cách tài chính, đổi mới và chấn hưng nền kinh tế dưới thời Lê Trung hưng (thời vua Lê -  chúa Trịnh).

Theo các tài liệu sử cũ: Lịch triều tạp kỷ của Ngô Cao Lãng và Đại Việt sử ký tục biên, vào tháng 7 năm Đinh Mùi (1727) chúa Trịnh Cương cho xây dựng phủ đệ mới ở làng Cổ Bi. Cổ Bi là một địa danh nổi tiếng ở vùng Kinh Bắc, lại tiếp giáp với xã Như Kinh, quê hương bà Trương Thái Phi, mẹ đẻ của Trịnh Cương, vì vậy Chúa thường tuần du tới đây (hiện thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên còn di tích Từ Vũ).

Là người am hiểu thuật phong thủy, chúa Trịnh Cương đã chọn Cổ Bi làm địa điểm xây dựng phủ đệ mới, khi hoàn thành sẽ dời phủ đệ cũ ở thành Thăng Long sang, biến Cổ Bi thành trung tâm quyền lực và thành kinh đô thứ hai của người "điều hành quốc gia". Theo sử ghi chép, công việc được hoàn thành trong một tháng và được đặt tên mới là phủ Kim Thành.
Tháng 7/1729 nước sông lên to, đê Cự Linh bị vỡ khiến thành Cổ Bi bị đổ nát và sau đó chúa Trịnh Cương mất. Đến năm Ất Hợi (1755) chúa Trịnh Doanh, con chúa Trịnh Cương nối nghiệp cha cho phục dựng lại hành cung Cổ Bi và xây thêm cung miếu.
Theo truyền thuyết dân gian, hành cung Cổ Bi là một hệ thống thành luỹ, cung điện nguy nga, phủ chúa là cung điện lớn bề thế, hai bên có các con thú lớn bằng đã ngồi chầu, như tượng voi, sư tử, hổ, chó... mang đậm phong cách nghệ thuật điêu khắc thế kỷ XVIII (nay vẫn còn). Xung quanh là hệ thống hành dinh của các quan, trong thành có nhiều cây cổ thụ khiến không gian trở nên bề thế và trang nghiêm.
Qua kết quả khảo sát thực địa của các nhà khảo cổ, hành cung Cổ Bi - phủ Kim Thành xưa, ngoài khu vực trung tâm còn có các vòng thành bao bọc, kéo dài từ sông Đuống đến dốc Lời qua trung tâm thị trấn Trâu Quỳ sang đê Hội Xá. Vết tích đoạn thành phía Tây nằm trên đường từ Cổ Bi đến đê sông Đuống (nay là con đường cao hơn 1m rộng 3m trên đường vào thôn Cam sang thôn Vàng). Hành cung Cổ Bi đã được TP Hà Nội xếp hạng di tích năm 2005 và đang được tiến hành lập hồ sơ khoa học trình Nhà nước xếp hạng cấp quốc gia.

Bài viết cùng chuyên mục

(TT&VH Online) - Không được phép dùng đồ mồi lửa, gạo phải được giã từ thóc làng phát, cơm nấu phải trắng, thơm, không bị cháy... Đó là cuộc thi thổi ...

Khăn đội đầu ( 12/02/2012)

(TT&VH) - 53 dân tộc sống trên đất Việt Nam có những tập tục khác nhau và được chia thành nhiều nhóm theo ngôn ngữ và những truyền thống gần gũi, trong đó ...

Trải qua những thăng trầm lịch sử, chợ Viềng ngày nay đã trở thành điểm giao lưu văn hóa cộng đồng, hội tụ tinh hoa sản vật và cũng là nơi đón chuyến ...

Từ thuở xa xưa, vùng đất cổ Nam Định đã được mệnh danh là quê hương của chợ Viềng. Bởi trong đêm mồng 7 và tang tảng sáng ngày mồng 8 tháng Giêng, có ...

Hát Xoan là một di sản văn hóa phi vật thể quý giá, thuộc loại hình dân ca lễ nghi phong tục, với hình thức nghệ thuật đa yếu tố: có nhạc, hát, múa; ...

Cách Hà Nội khoảng 48km, làng cổ Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, được coi là mảnh đất “địa linh nhân kiệt," nổi tiếng trong ...

Không chỉ là niềm tin tâm linh nguyên thủy của cư dân văn minh lúa nước thuở xa xưa, mà nước Việt hóa Rồng chính là khát vọng mãnh liệt hơn lúc nào hết ...

Thời Xôi Thịt ( 22/12/2011)

“Thời xôi thịt” gần như đã trở thành một khái niệm trong tiếng Việt, để chỉ cái thời người ta ham chụp giựt để “ăn” được chứ không nghĩ sâu ...

Có lẽ đối với các thế hệ ngày nay, hình ảnh những người bà, người mẹ và cả những cô thiếu nữ với hàm răng óng ả hạt huyền chỉ còn là một hình ...

Người Hà Nội vốn nổi tiếng sành ăn, sành mặc, Hà Nội là nơi chắt lọc những tinh hoa, nét đẹp của mọi miền để tạo nên nét đẹp cho riêng mình. Nét ...